TRƯỞNG THÀNH


Lê Vương |





ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI


Cuộc sống tự lập luôn có những thứ thách và những bài học thú vị.
Câu chuyện này tôi kể về thời sinh viên mà ít nhiều các bạn đã từng trải qua. Điều mà tôi muốn gửi gắm là những thông điệp về ý nghĩa của cuộc sống, pha chút hài hước trong văn điệu. Và trên hết, là mong muốn các bạn tự đặt mình vào từng câu chuyện để rút ra những bài học giá trị cho riêng bản thân mình.
Hãy đọc và cảm nhận từ bản thân. Chân thành cảm ơn các bạn!

PHẦN 1: Những năm tháng đầu

- Tâm..! Nhìn kìa...! Tòa nhà cao ngất kìa, cao  thật!!!
– Một đứa bạn quay sang hét vào Tâm.
- Ờ.., tao thấy rồi?... Nó làm sao??? – Tâm trả lời nhạt nhẽo.
Đứa bạn quay sang nhíu mày:

- Nó …cao chứ sao???
- Ờ, tao thấy rồi? Ý tao là nó cao thì làm sao?
- Ơ… thì cao chứ làm sao???
-
Câu chuyện chả đi đến đâu nên nhanh chóng kết thúc. Thật ra nghe  câu  hỏi của Tâm  thật  là tụt hứng,    nhưng
ngẫm lại, chúng ta hãy thử trả lời câu hỏi đó: “Nó cao thì làm sao???” – Đúng là chả sao cả.
Ngày đầu lên thành phố học đại học còn nhiều điều mới  lạ hơn những tòa nhà cao tầng.


Bước chân lên đại học không chỉ mang theo balo hành lý, mà quan trọng hơn đó là niềm tin về một tương lai sáng láng – Một nghề nghiệp mơ ước hoặc chỉ là kiếm được tiền. Điều đó rất quan trọng – niềm tin rất quan trọng, nó giúp chúng có động lực mạnh mẽ để làm việc, dù niềm tin đó mất dần sau quãng thời gian sinh viên.
Nói về cuộc sống sinh viên, rõ ràng chuyện quan trọng nhất là học tập. Có người sẽ chỉ tập trung vào học, nhưng phần nhiều thì sẽ có tham gia các câu lạc bộ gì đó như tình nguyện hay nghệ thuật…, và cũng bắt đầu biết yêu. Nhìn chung thì tất cả đều sẽ là những kỷ niệm đẹp thời sinh viên mà sau này người ta hay nhắc lại. Tuy vậy, thực tại thì không phải cái gì cũng đẹp, ví như những môn học đầu tiên.
Còn một điều nữa, với năng lực học tập ở bậc trung học, Hoàng Tâm rất tự tin rằng mình có thể học tốt ở Đại học. Thực ra, đó là suy nghĩ của hầu hết tân sinh viên. Cho đến


khi nợ môn nhiều hơn nửa số môn học, lại một niềm tin nữa bị dập tắt.
Tất cả sự hiểu biết từ quê hương lên thành phố, hoàn toàn không tác dụng. Vì chúng ta thiếu sự định hướng,  chỉ dẫn của những người thực sự biết. Tất cả niềm tin trước đây về sự tài giỏi của mình, Tâm giờ chỉ có một niềm tin duy nhất: Mình chả biết gì cả!.
- Ôi! Mình từng là niềm tự hào to lớn của gia đình làng xóm - Tâm ngồi nghĩ trong quán café, chiều chủ nhật - …đầy tự tin trước bạn bè, sao chưa đầy một năm mình đã thảm hại thế này!!!
Nên nhớ, Hoàng Tâm rất coi trọng trí tuệ bản thân, vì vậy điều này vẫn là một cú sốc khi ngồi nghĩ lại ánh hào  quang thời trung học. Và nghĩ đến tương lai ngắn phía trước, không biết sẽ trả lời những câu hỏi của gia đình, bạn bè ra sao?


- Mình không thể nói về nợ môn, không thể nói   học
kém…không thể, không thể!!!

Hoàng Tâm chìm trong suy nghĩ về những khó khăn sắp xảy ra. Đúng là đang đứng trên cao, việc xuống thấp bao giờ cũng khó.
Ngồi ngay trong quán café có một cặp nam nữ đang tâm sự. Tâm cũng chẳng buồn quan tâm nếu như cái bạn nam ấy không “chém gió” quá to.
- Anh có nhiều bạn gái theo nhưng anh không thích. Tính anh một khi đã không thích ai thì có cho tiền anh cũng chẳng quan tâm…- Bạn nam đó cứ mải mê “chém” trong sự chăm chú của cô gái - …Sếp công ty anh còn nể anh, ông ý đi đâu cũng gọi anh đi theo. Anh đề xuất gì ông ý cũng gật đầu… Anh nói rồi, học giỏi hay không không quan trọng, quan trọng là sau này ai nhiều tiền hơn ai. Mấy thằng


bạn anh ngày xưa học giỏi, giờ lương được vài triệu, không bằng một phần của anh…
“Không biết cô gái kia là thế nào với anh chàng đó, nhưng nếu là mình, mình sẽ gọi thật nhiều đồ uống cho nó trả tiền chừa bệnh sĩ diện” – Tâm khó chịu. Cái bệnh khoe khoang tưởng là gây sự chú ý nhưng thực ra dễ gây khó chịu với người khác. Một bác tầm gần 50 tuổi đến cho  cặp đôi kia:
- Cậu trai này, cậu nói nhỏ hộ tôi chút nhé. Tôi đang cần tập trung làm chút việc, cậu thông cảm cho tôi nhé – Giọng bác điềm đạm.
- Ơ. Đây trong quán café mà bác, cháu nói bình thường mà – Cậu ta có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn cố nói lại.
- Ừm – Bác ấy không nói gì thêm rồi quay lại bàn mình làm việc tiếp.


Tâm để ý thấy bác lớn tuổi không có gì tỏ ra khó chịu, vẫn chịu khó tập trung vào công việc. Còn cậu kia ban đầu hơi xấu hổ, nhưng được một lúc sau lại trở về trạng thái “hô mưa gọi gió” ban đầu. Bác trung tuổi làm việc một lát rồi ra về, Tâm để ý thấy bác đi chiếc ô tô thương hiệu Lexus,  khiến cậu giật mình. Dù không biết bác ấy thế nào nhưng Tâm thấy rất nể con người đó.
Hoàng Tâm cứ ngẫm nghĩ về việc đó. Trước đây cậu cũng hay tìm cách thể hiện sự tài giỏi của mình với bạn bè và nghĩ rằng mọi người sẽ rất nể trọng mình. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của người nghe có lẽ mình không nghĩ như thế. Mỗi người đều quan tâm đến ánh hoàng quang của mình chứ mấy ai thừa nhận hào quang của người khác. Quan trọng là mình làm được gì chứ không phải nói cái gì…


Từ ngày đó, Hoàng Tâm hay để ý đến biểu hiện của người khác và cậu học cách giấu mình. Giấu mình để hiểu mọi thứ.
Và bài học đầu tiên xã hội dạy cho Hoàng Tâm, đó là sự Khiêm tốn. Người ta vẫn nói nhiều về sự khiêm tốn, thậm chí sách đạo đức cũng dậy về khiêm tốn. Nhưng nếu không thực sự trải nghiệm, thì những bài đó người ta mãi không thấm được. Có những thứ, chỉ nên để xã hội dạy cho bản thân, dù sẽ có đau đớn.
Tuy vậy, sự khiêm tốn vẫn là đức tính khó thực  hiện nhất…
***

Những năm đầu tiên của quãng đời sinh viên là sự lẫn lộn của cảm xúc. Ban đầu luôn là sự tự do, tự lập – tức là được quyết định về cuộc sống cá nhân của mình – được tự do giao lưu kết bạn, được tự do ăn, ngủ hay học, và


được tự do yêu đương mà không bị sự ngăn cấm từ gia đình, nhưng kèm theo là cảm giác nhớ nhà – nhất là mỗi lần tủi thân vì một chuyện nào đó.
Hay sự “khủng khiếp” cũng bắt đầu với những môn học
đầu tiên:

- Ôi trời ơi! Triết ơi, Tư tưởng ơi….!!!
- Đến hạn bài tập lớn rồi, mà chưa làm được một chữ…hic. Ai cho tôi thời gian???
-

Có mấy sinh viên chưa từng kêu ca như vậy.

Những môn học đại cương của 2 năm đầu đại học luôn là những môn học gây tranh cãi. Mục đích ban đầu của mỗi môn học là giúp sinh viên có thêm sự hiểu biết… nhưng càng về sau, mục đích cuối cùng chỉ là điểm số. Rồi ai nấy cũng kêu: “ Chả hiểu học mấy môn đấy để làm cái gì?”. Chưa có kết luận cuối cùng về giá trị của những môn học này…


Trước đây, Tâm cũng như hầu hết sinh viên, cậu rất chăm chỉ học tập, rồi sau mỗi kỳ thi là cái cảm giác hồi hộp chờ điểm từng ngày và từng người. Có người chỉ chờ xem điểm mình có cao không, có người chỉ cần xem có qua không?. Ngày có điểm luôn là ngày không bình yên: có những khuôn mặt rạng rỡ, cảm giác yêu đời khi được 9, 10 điểm – Đối lập là những khuôn mặt thất vọng tràn trề, có thể vì không qua, có thể vì không cao như mình mong muốn, cũng có thể là vì thấp hơn một ai đó…
Hoàng Tâm hơi khác một chút. Cậu chỉ quan tâm những thứ thực sự có ý nghĩa với cậu. Cậu không quan tâm đến điểm số. Mặc dù đôi lúc cũng muốn quan tâm. Việc bỏ quan niệm điểm chác là vô cùng khó khăn, không chỉ vì nó đã được gắn vào đầu từ khi còn nhỏ mà nó còn là “tiêu chuẩn” đánh giá của xã hội. Đi trái lại số đông là sự đấu tranh, đặc biệt đi trái lại số đông về quan niệm,  thì không chỉ đấu tranh với số đông, mà còn là sự đấu


tranh với chính bản thân mình…Và không phải ai cũng dám làm điều đó.
Hoàng Tâm luôn suy nghĩ về vấn đề này, đặc biệt kể từ  khi cuộc thi Rung chuông vàng mà nhà trường tổ chức cho sinh viên. Cậu cũng tham gia thi nhưng nhanh chóng trở thành khán giả sau 4 câu đầu tiên. Khi làm khán giả, người cuối cùng trong cuộc thi là một người bạn của cậu và câu hỏi cuối cùng là: “ Ai là người phát minh ra Thuyết Nhật tâm?”. Khi người bạn của cậu yêu cầu sự trợ giúp từ khán giả. Câu trả lời trong đầu Hoàng Tâm là Nicolaus Copernicus, tuy nhiên cả 3 người đầu tiên trợ giúp đều  trả lời là Galileo. Điều này khiến Tâm hoang mang mà không dám giơ tay trợ giúp. Kết quả cuối cùng đáp án là Nicolaus Copernicus và bạn cậu phải dừng cuộc chơi. Chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng cũng khiến Tâm suy nghĩ rất nhiều về sự đúng đắn của đám đông và sự kiên định trong lập trường một con người.


Hoàng Tâm từ đó luôn xác định quan điểm cho mỗi vấn đề xung quanh. Và đó là cách mỗi con người xác định giá trị cho bản thân mình. Hoàng Tâm nghĩ vậy.
***

Cuộc sống tự lập giúp chúng ta có thêm nhiều người bạn mới, có thể là rất nhiều, nhưng mỗi người chỉ có một vài người bạn thực sự thân – những người mà suốt ngày gặp nhau, cùng sở thích, cùng quan điểm sống, cùng rất nhiều thứ… và cách xưng hô với nhau không bao giờ nhẹ nhàng. Thậm chí, chúng ta còn thấy hình như những đứa thân nhau còn chưa bao giờ nghiêm túc với nhau ở một chuyện nào đó. Lúc nào cũng đùa.
Hoàng Tâm có 2 đứa bạn thân. Một là thằng cùng   phòng
– Nhật Minh. Nhật Minh thuộc tuýp người nói nhiều, mà nhát chết. Nhưng nó hơn Hoàng Tâm ở một điểm: Nó đã có người yêu!. Đứa bạn thân còn lại là một cô bạn học


cùng lớp, tên là Diễm My. Một cô gái có tính cách và  nhan sắc “phổ cập”: Đeo kính, tóc hơi vàng xoăn, xinh bình thường, hay tự sướng và học giỏi. Như những đôi bạn thân khác giới khác, họ luôn phải “chịu đựng nhau”. Ví như, hôm qua My vừa nói với Tâm một cách đầy tự hào: Tao ế là xu thế của những người có vị thế!”. Ngày hôm nay, cô đã mang bộ mặt nặng ngàn cân: “Tâm! Bao giờ tao mới có người yêu đây?”. Tuy nhiên, Hoàng Tâm  lại thích Diễm My.
Ngoài ra Tâm còn nhiều bạn, bạn ở câu lạc bộ Sinh viên tình  nguyện,  bạn  ở  đội  bóng  mà  cậu  tham  gia,  bạn ở
…khắp nơi. Vì vậy, một tuần đối với Tâm luôn thiếu thời gian để có thể tham gia với mọi người bạn của mình. Đôi khi rất vui, đôi khi là mệt mỏi.
Một lần, Tâm đi liên hoan đội bóng. Những người này không ở mức quá thân thiết, nhưng cũng trên mức xã giao. Bình thường đá bóng thì anh em không nói   chuyện


gì nhiều, có nói cũng chỉ xoay quanh chuyện bóng    bánh,
nhưng khi có rượu vào, ai cũng tỏ ra nhiều tình cảm.

- Anh rất quý chú …blah, blah…
- Tính anh thẳng thắn, có gì nói nấy ...blah, blah…

Tình cảm, tâm sự nhiều không ngớt. Rồi sau mỗi câu nói là một chén rượu, rồi phạt, rồi trăm phần trăm…123 zô!!!.
- Mày  không  uống  là  mày  không  tôn  trọng     anh
em…blah…

Hoàng Tâm không có cách nào để từ chối, “Tửu lượng” cũng tạm được, nhưng uống kiểu này cũng làm cậu choáng và mệt. Hết tăng một, rồi tăng hai, tăng ba… Cậu phải từ chối khéo mãi mới không phải đi tiếp.
Ngày hôm sau, câu lạc bộ tình nguyện của cậu lại liên hoan. Cậu chưa lấy lại được tỉnh táo ngày hôm qua,  hôm


nay lại phải đi. Những người trong câu lạc bộ thì thân  hơn một chút, nhưng cũng chưa quá hiểu nhau để có thể thông cảm cho việc từ chối bia rượu. Mà đôi khi, uống bia rượu còn để thể hiện bản lĩnh cho người khác thấy. Vậy nên cơ thể và trí óc cậu lại tiếp tục chịu hậu quả rã rời.
Tuần nào cũng như vậy và kéo dài trong vài tháng trời. Đương nhiên kết quả học tập của Hoàng Tâm không thể tệ hơn.
Việc tham gia quá nhiều và tự mình làm quá nhiều việc khiến tất cả như một mớ bòng bong. Hoàng Tâm tự đặt mình vào đống chỉ rối, và mỗi khi nhìn vào việc nào đó là lại thở dài… Việc học, việc hoạt động câu lạc bộ, sở thích,…việc nào Tâm cũng muốn mình phải tốt. Nhưng lại khiến mọi thứ tệ hại hơn. Cảm giác lại hoang mang, mất phương hướng…


May sao Hoàng Tâm đọc được cuốn sách nói về việc sử dụng thời gian hiệu quả:
“ Mỗi người, dù giàu hay nghèo, già hay trẻ, làm giám đốc hay làm công nhân…đều có 24h một ngày. Nếu bạn chỉ tập trung vào những chuyện vặt vãnh, không cần thiết thì bạn sẽ không có thời gian làm những việc quan trọng…”
Hoàng Tâm bắt đầu vạch ra cho mình kế hoạch sử dụng thời gian. Cậu vạch ra những thứ được cho là quan trọng. Đó là gia đình, sự nghiệp – Sứ mệnh cuộc sống của mình. Và cậu tổng hợp tất cả những thứ xung quanh cậu,  những việc cậu làm hàng ngày để loại bỏ những việc không cần thiết. Một trong những việc đó là loại bỏ những mối quan hệ không cần thiết – chọn lọc những người bạn.
Việc chọn bạn chơi còn quan trọng hơn những điều mà chúng ta suy nghĩ. Bạn không chỉ là để chơi cho vui, người


bạn chính là người sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách, tinh thần và thời gian của chúng ta. Thà chơi ít mà chất lượng hơn chơi nhiều mà không biết đang chơi với ai.
***

Tâm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tư duy sự nghiệp. Tức là cậu gọi về nhà nhiều hơn, về thăm nhà nhiều hơn và tập trung hơn vào tìm kiếm con đường tương lai của mình. Còn về bạn bè, Tâm dành nhiều thời gian hơn với Nhật Minh và Diễm My. Thỉnh thoảng cậu cũng tham gia một số hoạt động khác để giải trí.
Năm thứ hai Đại hoc, Diễm My có để ý một anh chàng trưởng nhóm CLB Thuyết trình mà cô tham gia. Lần nào  đi với Tâm cô cũng kể về anh chàng đó.
- Anh ấy đẹp trai và tâm lý vô cùng – Diễm My ngất ngây  vừa  kể  vừa  tưởng  tượng  về  người     trong


mộng. Hoàng Tâm thì khá quen với việc này, vì My mỗi tuần lại có một người trong mộng.
- Ừ. Tỏ tình với anh ấy đi – Tâm trả lời cho xong khi vẫn đang chìm trong suy nghĩ về kế hoạch kinh doanh của mình
- Tỏ tình thế nào? Tao không biết anh ấy có thích tao không nữa…hức!
- Thì phải nói mới biết chứ.
- Hèm. Thôi. Để xem đã

Hoàng Tâm vẫn đang tập trung vào việc làm thế nào để bắt tay kinh doanh một cái gì đó. Cậu bắt đầu gây dựng  sự nghiệp cho mình từ bây giờ chứ không đợi đến khi ra trường. Vì vậy, dù cho có tình cảm với Diễm My cậu cũng chưa từng có ý định nói cho cô ấy biết. Tâm nghĩ rằng phải thành công trước rồi mới nói đến yêu đương.
Mỗi người mỗi quan điểm, sẽ không có đúng hay sai,   chỉ
có phù hợp hay không. Tất nhiên quan điểm riêng  không


được làm ảnh hưởng đến người khác và không nên làm mình tổn thương.
Hoàng Tâm mải mê trong suy nghĩ về sự nghiệp mà  không nhận ra Diễm My đang thay đổi. Cô xinh  hơn, chăm chút vẻ ngoài hơn và cách nói chuyện cũng khác hơn.
Con gái mà, có ai mà không muốn đẹp hơn. Mà đó cũng  là quyền của họ. Đừng bao giờ trách con gái tại sao tốn nhiều tiền bạc và công sức vào quần áo, trang điểm… Bởi vì một ngày mà họ không trang điểm bạn sẽ thấy họ đáng sợ thế nào.
Phải đến khi Nhật Minh nói với Hoàng Tâm về sự thay đổi này, cậu mới để ý.
- Cái My dạo này khác khác mày ạ - Nhật Minh ra vẻ am hiểu – Theo tao thấy, nó càng ngày càng chăm lo cho ngoại hình thế này thì chắc là thích ai rồi.


- Ui zời! Nó lúc nào mà chả thích mấy anh zai đẹp
- Không. Trước đây nó cũng thích kiểu soái ca soái củng, nhưng nó không thay đổi như kiểu này. Nó phải thích ai lắm mới thế. Tao nghe nói hình như là anh nào bên CLB nó thì phải. Lại còn ăn nói nhẹ nhàng hơn. Chậc.. chậc. Có lẽ nào…??? – Nhật  Minh vẫn chăm chú nói trong Hoàng Tâm thì vẫn dán mắt vào cái máy tính tỏ ra bận rộn – Nó mà có người yêu là nó bỏ chơi với anh em mình đấy Tâm ạ. Hèm. Con gái mà yêu đương vào là quên hết mọi thứ trên đời. Em người yêu tao đấy, trước tao tán thì kiêu chảy ra. Giờ tao đi đâu cũng hỏi, rồi nghi ngờ, ghen tuông ….
Minh cứ nói, còn Tâm không biết có nghe hay không. Nhưng sau cuộc nói chuyện đó, Tâm cũng để ý đến sự thay đổi của My nhiều hơn. Đúng là cô ấy thay đổi thật. Tâm tra hỏi:


- Ai dạy mày trang điểm???
- Ý mày là sao? – Diễm My nhẹ nhàng đáp và tỏ ra khó hiểu.
- Ai dạy mày nói chuyện kiểu phi bản chất đó???
- Con cờ hó – Diễm My quát – Bản chất tao là hiền lành vậy mà - Vừa nói vừa kìm giọng cho nhẹ  nhàng lại – Tao đang tập yểu điệu thục nữ, mày đừng phá.
- Thay đổi ngoại hình và giọng nói, theo sự hiểu biết lớn lao của tao thì chỉ có 2 nguyên nhân: Một là mày đang say anh nào đó rất nặng, hai là mày đang say… thuốc.
- Con chó. Im.
- Nhưng theo nghiên cứu của tao thì chưa có loại thuốc nào thay đổi một con người nhanh như vậy – Tâm vẫn bình thản nói – Vì vậy nên chắc chắn là trường hợp một.


Diễm My cười tủm, tỏ ra ngượng ngùng. Hoàng  Tâm nhấn mạnh:
- Nhanh. Nói tao biết thằng nào vô phúc rơi vào tầm mắt bảy màu của mày?
- Không có…
- Có phải anh ở CLB không? – Hoàng Tâm tiếp tục tra hỏi.
- Đã bảo là không – My giải thích – Chẳng qua lâu  nay tao không biết ngoại hình quan trọng thế thôi. Giờ thay đổi vẫn kịp. Cứ phải yêu đương gì mới phải làm đẹp hở?
- Haizz. Mày vừa bỏ lỡ cơ hội có được một chuyên gia tư vấn tình yêu đó. Nếu mày không nói thì thôi vậy. Thực ra tao cũng chỉ ngạc nhiên vì thứ duy nhất tao chưa nghĩ đến trên cuộc đời đầy bất ngờ này là mày có người yêu thôi.
- Con cơ hó. Im ngay. Nếu có ắt tao sẽ bảo mày.


Sau lần nói chuyện này, Hoàng Tâm biết Diễm My đã  thích ai đó rồi. Cậu hơi hụt hẫng đôi chút, dù là trên cương vị bạn bè hay là do cậu thích Diễm My. Cậu còn không biết mình có hối hận hay không vì đã không nói tình cảm của mình, nhưng chắc chắn nếu cho cậu cơ hội tốt nhất để nói cậu cũng không nói, vì… sỹ diện.
Sỹ diện đàn ông là thứ giết chết tình yêu. Chỉ có tình   yêu
đủ lớn mới che lấp được cái sỹ diện đó.

Nói về công việc kinh doanh. Hoàng Tâm muốn đi theo con đường kinh doanh, muốn thử sức với một sản phẩm nào đó. Nhưng Tâm không thể làm một mình. Ban đầu cậu rủ Nhật Minh cùng làm nhưng cậu không thể trả lời hết những câu hỏi của thằng bạn nhát gan này. Nào là “ Liệu có thành công không?”, “ có chắc chắn có lời không?”, “ Nếu thua lỗ hết thì phải làm thế nào?”…Tâm cũng từ bỏ ý định rủ Diễm My vì vấn đề tình cảm. May mắn  thay  trong  CLB  tình  nguyện  của  cậu  cũng  có hai


người muốn kinh doanh. Vậy là ba người nhanh chóng bàn bạc với nhau chiến lược làm ăn sắp tới.
Hai đối tác của Hoàng Tâm, một người bằng tuổi tên Dũng, một anh trên Tâm hai khóa tên là Hưng. Ba anh em quen nhau trong CLB nhưng không có thân thiết, chỉ có đến khi hợp tác cùng nhau với rõ về nhau hơn.
Sau vài lần café bàn bạc, cả ba thống nhất sẽ kinh doanh về hoa giấy. Số vốn ban đầu của mỗi người là 30 triệu. Phân công công việc thì Dũng phụ trách việc lấy nguồn hàng và tạo ra sản phẩm, anh Hưng phụ trách việc ngoại giao và tìm khách hàng. Còn Tâm phụ trách quản lý cửa hàng.
30 triệu không phải số tiền nhỏ đối với một sinh viên từ quê lên. Lúc đầu gọi về cho bố mẹ để xin tiền, nhưng nhận được một bài giảng vô cùng tâm huyết của  mẹ khiến Tâm từ đó từ bỏ mọi ý định nói với bố mẹ.    Nhưng


cậu không từ bỏ việc kinh doanh. Tâm quyết định vay tiền. Vay bạn bè thì chẳng được bao nhiêu, nên chỉ còn cách vay lãi.
Hoàng Tâm chưa từng vay lãi, và trước đây còn có thành kiến với việc này. Nhưng một câu nói đã thay đổi khá nhiều tư duy của Tâm: “ Nếu bạn muốn có những gì chưa bao giờ có, bạn phải dám làm những việc chưa bao giờ làm.”. Những câu triết lý kiểu thế này thực sự nguy hiểm với những người chỉ hiểu đơn giản như Tâm. Đúng là phải làm những điều chưa bao giờ làm, nhưng những việc đó phải có sự phù hợp với nguồn lực và năng lực bản thân. Hai cộng sự của Tâm còn nói: “ Ai kinh doanh mà không nợ, những người càng giàu thì nợ càng nhiều. Em phải  can đảm và thử sức mình với nợ nần thì bản thân em mới trưởng thành…”. Và đương nhiên rồi, Tâm đã vay lãi gần 30 triệu đồng để bắt đầu kinh doanh.


Công việc kinh doanh bắt đầu với niềm hứng khởi lớn. Hoàng Tâm đã nghĩ đến viễn cảnh thành công và sống trong nó. Điều đó giúp cậu làm việc với 100% sức lực của mình, thậm chí quên cả việc học.
Mọi thứ bắt đầu khá suôn sẻ. Ngày khai trương cửa hàng, toàn bộ số hoa trong cửa hàng bán hết trong vòng buổi sáng. Đương nhiên rồi, tất cả khách hàng đều là người thân của ba anh em đến ủng hộ. Trong đó có Nhật Minh và Diễm My. Hoàng Tâm thì quá bận rộn nên cũng không để tâm nhiều đến hai người bạn của mình, chỉ để ý thấy Diễm My hơi lạ lạ. Cô hơi e dè. Những ngày tiếp theo cửa hàng vẫn hết hàng nhanh chóng khi bạn bè vẫn đến ủng hộ nhiều.
Sau tuần đầu tiên, công việc khá thuận lợi, vì vậy  ba người quyết định nghỉ ngơi chiều chủ nhật và đi liên quan một bữa. Hôm đó, anh Hưng có gọi thêm một  người bạn của anh ấy:


- Đây là Minh Khiêm, bạn cùng lớp anh – Hưng giới thiệu – Thằng này sẽ hỗ trợ anh em mình truyền thông cho cửa hàng, vì nó rất nổi tiếng trong hội sinh viên của trường.
Anh Khiêm này trắng trẻo đẹp trai, đúng kiểu con nhà giàu nhưng lại nhiệt tình với anh em – Hoàng Tâm quan sát. Mấy anh em ngồi với nhau khá lâu nên ai cũng ngà ngà. Ban đầu còn hơi e ngại nhưng sau thì dễ dàng tâm  sự với nhau. Rượu mà. Tâm sự là công dụng của rượu. Minh Khiêm không ngần ngại chia sẻ:
- Các chú có gì khó khăn cứ bảo anh. Hôm nay anh hơi có chút tâm trạng vì chuyện tình cảm, các chú thông cảm.
- Thôi anh ạ. Anh thì thiếu gì người thích – Dũng an  ủi – Em mà là con gái thì …hè hè.
Anh Hưng cũng vỗ vai thằng bạn:


- Mm. Mày cứ lèm tèm nhẩy. Gái gú chứ có gì đâu mà buồn chán. Gái gú là phù du, thằng cu mới là của quý…ha
Bữa nhậu kết thúc muộn, mai cũng chả ai nhớ câu  chuyện của ai. Đôi khi nhớ lại một vài câu nói của mình trong lúc có men say còn thấy mình dở hơi.
Với sự giúp đỡ của anh Khiêm, công việc làm ăn của ba anh em thuận lợi hơn nhiều. Sau chưa đầy hai tháng đã hoàn vốn và bắt đầu có lãi. Hoàng Tâm cũng bắt đầu chơi với Minh Khiêm nhiều hơn. Có một bất ngờ nhỏ là Minh Khiêm chính là chủ nhiệm CLB mà Diễm My tham gia. Hay Khiêm chính là người được đồn là Diễm My thích. Nhưng Tâm lại không muốn tìm hiểu kỹ về điều này. Cậu sợ biết điều gì đó mà mình không thích nghe. Nên cậu tiếp tục tập trung công việc.


Thời gian này khá là mệt với Tâm, khi đang vào giai đoạn ôn thi giữa kỳ. Dù không thích thú gì với việc học nhưng cậu vẫn phải đảm bảo việc học để lấy được bằng .. cho bố mẹ – Đó là ý niệm duy nhất của cậu liên quan đến trường đại học.
Quay cuồng quá nhiều việc khiến Hoàng Tâm không có thời gian đi chơi với Nhật Minh và Diễm My. Gần hai tuần rồi, ba người chưa gặp nhau. Có vài lần Diễm My nhắn tin cho Tâm nhưng cậu toàn quên trả lời nên thôi.
Đầu óc Hoàng Tâm chỉ quay cuồng với việc kinh doanh. Sang tháng thứ ba, ba anh em quyết định mở thêm một cửa hàng ở khu vực khác. Ba người quyết định lấy toàn bộ lợi nhuận và mỗi người vay thêm 20 triệu để đầu tư cho cửa hàng mới. Cửa hàng này, Minh Khiêm cũng tham gia.


Mất cả tháng trời mới tìm được mặt bằng ưng ý: đủ rộng, đủ đẹp, vị trí tốt… Lấy kinh nghiệm thành công từ cửa hàng đầu tiên, Hoàng Tâm cùng cộng sự của mình làm theo đúng lộ trình cũ để bắt đầu với cửa hàng mới.
Mọi sự không suôn sẻ ngày từ ngày khai trương. Số lượng khách đến chỉ vòn vẹn 5 người, trong đó vẫn có Nhật Minh và Diễm My. Trong khi số lượng hoa thì gấp gần hai lần ở cửa hàng cũ. Một tuần kéo dài như vậy, nhưng  chưa đủ làm mấy anh em lo lắng. Chỉ đến khi tháng đầu tiên trôi qua, mọi người mới nhận ra mọi thứ đang tệ hại thế nào. Cửa hàng đầu tiên không bán được như mấy tháng đầu, không có lãi. Cửa hàng mới đang lỗ nặng.
Sắp đến ngày đóng lãi cho tháng này.

Đúng giai đoạn này là giai đoạn thi học kỳ của Hoàng  Tâm.


Tâm vừa nghĩ cách xoay tiền lãi trước mắt, vừa nghĩ hướng giải quyết vấn đề kinh doanh vừa ôn thi học kỳ. Nhưng ôn không vào.
Cuộc họp thứ tư của bốn anh em để bàn hướng  giải quyết: Tiếp tục duy trì công việc hay thanh lý cửa hàng. Dũng báo đến muộn do có việc cá nhân, sau đó gọi lại thuê bao. Anh Hưng sốt ruột cứ lấy máy gọi mãi. Anh Khiêm bình thản hơn vì vấn đề tiền bạc không đáng ngại với anh. Đợi mãi không thấy Dũng đến, ba người quyết định vẫn họp và ra quyết định. Và quyết định cuối cùng là duy trì cửa hàng đầu tiên và thanh lý cửa hàng mới.
Sáng sớm hôm sau Hoàng Tâm và anh Khiêm đến cửa hàng để kiểm kê lại tài sản và định giá để thanh lý. Khi đến cửa hàng thì cửa khóa và được thay bằng khóa mới, hai người không mở được. Gọi cho Dũng vẫn thuê bao, anh Hưng thì không nghe máy được. Tâm đành phải phá khóa.


Cửa hàng trống không. Hoàn toàn trống không.

Chưa hết choáng thì nhân viên ở cửa hàng đầu tiên gọi:

- Anh ơi! Cửa hàng khóa cửa, thay khóa mới bọn em không mở được cửa…
Hoàng Tâm hoàn toàn trống rỗng…

Cậu đứng trong cửa hàng rồi khóc. Khóc to như một đứa trẻ. Khóc rất lâu.
Minh Khiêm đứng vỗ vai an ủi nhưng cũng không khỏi bất ngờ.
Ai cũng hiểu chuyện này là do Dũng.

Chiều hôm đó Tâm đi thi và cậu không nhớ mình làm cái gì. Thi xong,Tâm, Hưng, Khiêm đi uống rượu. Một lần nữa Hoàng Tâm lại khóc. Cậu không biết mình khóc vì điều gì? Vì cửa hàng? Vì nợ nần? hay vì sự thất bại? Mất niềm   tin


vào người tin tưởng?...Chỉ là cậu cảm thấy tủi thân vô
cùng…

Anh Hưng khuôn mặt vẫn thẫn thờ, nhưng vì là đàn anh, Hưng phải động viên Tâm. Còn Minh Khiêm chỉ ngồi đó mà không nói gì.
Người con gái mà Khiêm yêu đã từ chối thẳng thừng khi anh tỏ tình. Học theo mạng, anh đã thuê người làm cả trăm bông hồng xếp hình trái tim. Anh ngồi giữa, cầm cây guitar hát lời tỏ tình với cô ấy trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Đẹp trai, nổi tiếng, con nhà giàu, có tài … nhưng thất bại. Thực ra thì đó không phải là tiêu chuẩn của thành công, nhưng nó là một lợi thế. Anh cũng buồn và xấu hổ. Cho đến bây giờ Khiêm vẫn không quên được khoảnh khắc đó. Lại thêm vụ bị cậu em lừa ở cái cửa hàng. Khiêm bị lung lay niềm tin…về cuộc sống.


Về phía Hoàng Tâm, kỳ học này cậu trượt 3 môn. Số nợ lên đến 45 triệu. Bế tắc hoàn toàn. Suy sụp. Phải mất một tuần liền cậu chỉ ở nhà không đi đâu, không nói chuyện với ai kể cả Nhật Minh ở cùng phòng, và cũng không về quê như thường lệ.
Một tuần suy ngẫm. Đối với một người bình thường thì điều này thực sự nguy hiểm. Rất nhiều trường hợp đã chọn những cách giải quyết tiêu cực khi rơi vào trạng thái này. Chính vậy Diễm My và Nhật Minh rất lo cho Hoàng Tâm. Họ tìm đủ mọi cách để nói chuyện với Tâm nhưng không được.
Hoàng Tâm nghĩ đến mọi thứ, mọi thứ tệ hại – Mình còn gì? Mình làm được gì nữa đây? Làm gì để trả nợ? Nếu bố mẹ biết chuyện này họ sẽ sống thế nào? Mình cũng  không thể sống? Giờ thì cũng không thể cứu vãn việc học?... Mình sống vì gì nữa chứ? Cuộc sống không còn gì  ý nghĩa?...


Thỉnh thoảng Tâm lại lang thang một mình ngoài đường trong cái tâm trạng nặng nề ấy. Cậu ngồi ngắm nhìn dòng người vội vã cơm áo gạo tiền, vội vàng, vô tình. Bỗng có một cậu bé bán hàng dạo đi đến chỗ Tâm:
- Anh ơi, mua cho em gói tăm ạ.

Thông thường là Hoàng Tâm tỏ ra bực bội với những trường hợp này, cậu luôn nghĩ những đứa trẻ này bị bọn xấu đứng sau nên cậu quyết tâm không ủng hộ. Nhưng lần này, cậu từ tốn nhìn đứa bé và lại ngẫm bản thân mình. Có một sự đồng cảm. Tâm tìm trong túi còn chưa đến 10.000đ để mua, cậu bé nhìn Tâm cười:
- Dạ. Anh không đủ tiền thì để sau ạ.
- Vậy em cầm lấy mấy nghìn này mà mua cái gì ăn nhé. Anh cho đấy.
- Dạ, em cảm ơn anh ạ!


Cậu bé vui hẳn, vừa đi vừa tung tăng. Tâm nhìn theo,  thấy lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu bỗng nhận ra, niềm vui đôi khi đến từ những việc nhỏ nhoi thế này. Bản chất lương thiện luôn ẩn chứa bên trong mỗi người. Đôi khi việc giúp đỡ người khác còn khiến ta hạnh phúc hơn việc bản thân đạt được điều gì đó.
Tâm nhận ra mình sống không chỉ cho mình mà quan trọng là cho những người mà mình thương yêu.Cậu  không muốn bố mẹ chịu bất cứ điều gì vì mình.  Cậu không thể chịu được cảm giác khi nghĩ đến bố mẹ sẽ đau đớn thế nào khi mình làm điều dại dột. Chuyện gì rồi  cũng có cách giải quyết. Thay vì suy sụp, hãy nghĩ cách  giải quyết. Hãy chịu khổ đi, vì sau này… còn khổ hơn. Có  ai thành công mà chưa từng thất bại…một tràng suy nghĩ tích cực tự dưng ào đến.
Tại sao chúng ta lại không suy nghĩ tích cực mà cứ phải dày vò mình trong sự việc đã diễn ra. Từ trước đến nay,


chúng ta chỉ nghĩ đến điều chúng ta nghĩ mà chưa từng suy nghĩ đến cách mà chúng ta suy nghĩ.
Tâm đứng dậy, ngửa mặt lên trần nhà, hít một hơi sâu:
Bắt đầu lại nào!!!.

Tâm định mở cửa ra ngoài thì đúng lúc Nhật Minh, Mai Hằng – người yêu Nhật Minh và Diễm My bước vào. Họ rụt rè nhìn Hoàng Tâm như kiểu sợ cậu làm gì đó, rồi  Diễm My lấy lại bình tĩnh nói:
- Mày phải mạnh mẽ lên chứ? Đừng buồn nữa. Chuyện xong thì cũng xong rồi. Cứ sống trong nó mãi chỉ làm hại bản thân mình thôi.
- Đúng đấy. Mọi người cùng tìm cách giúp – Nhật Minh tiếp lời.
-

Bao nhiêu lời hay ý đẹp được hai người bạn thân nói với mình, Hoàng Tâm ngẫm mà cười:” Ai an ủi như bọn   này.


Toàn câu cũ rích. Nói thế chỉ làm người đang buồn thêm tủi thân. May mà tao nghĩ thông rồi chứ không nghe chúng mày tao lại…hèm.”
- Nói xong chưa? Đi ăn nào. Tao đói quá – Hoàng Tâm tự nhiên nói lớn rồi bước nhanh ra cửa.
Mấy người bạn ngơ ngác, không hiểu gì cứ bước theo.

Hoàng Tâm vừa nghĩ thông suốt, không  muốn mấy  đứa lại ra vẻ an ủi động viên sợ làm mình lại xuống cảm xúc, nên cậu vừa ăn vừa nói một mạch mà không ai nói được một câu:
- Tao đóng cửa luyện công mà chúng mày làm như tao ngu dại lắm. Tỏ ra buồn chán để yêu hơn những ngày vui vẻ thôi. Chúng mày nghĩ mới chút khó khăn như vậy mà đập chết được tao thì hóa ra tao yếu quá à? Xin lỗi cuộc đời nhưng tao không


chán mày đâu, tao sống để cho mày chán tao đời ạ… haha.
Tất cả lại trố mắt nhìn. Vừa ăn vừa trợn tròn mắt nhìn còn người thay đổi chỉ trong vòng chưa đến một nốt nhạc. Và buồn cười.
***

Sau lần kinh doanh thất bại, Hoàng Tâm dành thời gian đi làm thêm tại một cửa hàng thực phẩm sạch. Hàng ngày Tâm dạy từ 5h sáng để đi giao hàng cho các đại lý đến 7h thì về đi học. Tối Tâm đi gia sư thêm, một tuần dạy 3  buổi. Còn chút thời gian rảnh cậu dành để nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè.
Dạo gần đây nói chuyện với Diễm My không còn được như xưa, Hoàng Tâm khá khép mình sau lần thất bại vừa rồi. Lại vừa có tình cảm với My. Còn Diễm My cứ có chuyện gì đó khó nói.


Ngày sinh nhật của Diễm My, cô không có ý định tổ chức nhưng Hoàng Tâm và Nhật Minh vẫn tổ chức cho cô. Tâm cũng báo cho Minh Khiêm biết vì cậu nghĩ rằng Diễm My thích Minh Khiêm nên đây sẽ là một bất ngờ tuyệt vời  cho cô bạn của mình. Chỉ là không hiểu sao ngày hôm đó là một sinh nhật ngượng ngùng của tất cả, trừ Nhật  Minh. Hoàng Tâm cả buổi chỉ để ý đến Diễm My và Minh Khiêm, trong lòng cậu thấy mình thật cao thượng khi có thể làm điều này vì Diễm My, việc mà chính cậu không muốn chút nào. Nhưng lạ là cả Minh Khiêm và Diễm My cũng không nói chuyện gì với nhau.
Kết thúc buổi sinh nhật khá muộn nhưng đột nhiên Diễm My lại gọi Hoàng Tâm:” Mày đi dạo với tao lát nhé…!” Tâm không hiểu nhưng vì hôm nay là sinh nhật Diễm My nên Tâm đồng ý mà không gặng hỏi lại.


Hai người bước đi một quãng dài mà không nói câu gì. Hoàng Tâm không biết nên bắt đầu thế nào, cứ ngập ngừng rồi thôi.
- Anh Khiêm… - Diễm My bất ngờ nói, rồi bỗng dừng lại.
Hoàng Tâm hiểu ra gì đó:

- Ừ. Tao gọi đấy – Tâm cố tỏ ra đắc chí – Mày thích anh ý mà. Tao biết nên tao gọi. Ai hiểu mày bằng tao chứ. Hehe.
- Anh ấy tỏ tình với tao – Diễm My chậm rãi kể.
- Và…
- Tao từ chối.
- Là sao? – Tâm ngạc nhiên Diễm My im lặng một lúc.
- Tao sắp đi du học.


Hoàng Tâm ngẩn người…và im lặng. Tâm trạng tự nhiên hỗn độn khó tả. Hụt hẫng. Cậu không biết bây giờ mình muốn gì nữa. Cậu sẵn sàng ủng hộ Diễm My với một người khác nhưng khi biết cô sắp đi xa, cậu lại khó chịu  vô cùng. Câu cố tỏ ra không sao cả:
- Còn anh Khiêm?
- Không quan trọng. Tao từ chối rồi.
- Thế thì có gì lo nữa. Mày có vẻ có tâm trạng???  Có
gì níu kéo à? Mà sao đột xuất thế?
- Đương nhiên là không nỡ rồi. Tự nhiên bỏ hết để đi. Ai mà vui nổi…
Hoàng Tâm muốn nói hết tình cảm của mình ngay lúc  này. Cậu muốn ôm My vào lòng. Muốn nói nhiều, nhiều lắm. Nhưng không đủ can đảm.
Xem phim hàn quốc, thấy ông nhân vật chính cứ ậm ừ
không nói. Bọn này ngu si, sĩ diện. Mấy ông đàn bà. Nói


thì nói, được thì được, không được thì thôi. Cứ không nói thì chả bao giờ được… Tâm xem phim cứ bực mình với mấy nhân vật nam chính như vậy. Nhưng giờ khi cậu là người trong cuộc thì cậu cũng thế.
- Tao không thể yêu ai bây giờ. Tao không muốn ai chờ đợi – Diễm My vẫn mải mê nói…
Hai người cứ bước đi mà quên cả thời gian. Tâm cũng không biết mệt. Vui buồn lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên hai người thực sự tâm sự, lần đầu tiên Tâm được riêng tư với người mình yêu, lần đầu tiên được gần My như vậy. Nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cùng và Tâm vẫn luôn hối tiếc vì đã không dám nói ra, dù cậu đã có rất nhiều cơ hội tối hôm đó.
Chúng ta thường hối tiếc về những điều mình không  làm
hơn là những điều mình đã làm mà.


Những ngày tiếp theo Hoàng Tâm lại tiếp tục trải sức cho công việc. Để trả nợ. Mọi thứ lại trở nên mệt mỏi.
Hằng ngày phải dạy sớm bất kể nắng mưa. Những ngày nắng ráo thì không sao, gặp ngày mưa tầm tã thì khổ đủ đường. Đường trơn bẩn, khó đi, tắc đường, ẩm ướt… lại còn đeo kính. Những người cận khổ nhất đi trời mưa.  Còn chưa nói đến mùa đông, lạnh, kể cả đi học hay đi làm thì việc khó nhất luôn là ra khỏi giường. Chăn ấm, đệm êm, đến đi vệ sinh còn ngại nói gì đến đi học hay đi làm. Báo thức thì cứ dậy tắt hẹn lại 5 phút sau. Cứ làm thế vài lần sẽ tỉnh hoặc sẽ tắt luôn báo thức. Tâm ngày nào cũng phải dậy, cậu làm đến gầy người, rồi bắt đầu tập tành hút thuốc.
Hút thuốc có hại, rất có hại, ai cũng biết nhưng vì cái hại nó đến từ từ nên có mấy ai sợ mà bỏ thuốc. Thuốc lá ở một khía cạnh nào đó cũng giống như người yêu. Thèm thuốc cũng giống nhớ người yêu, lý trí khó mà cản được.

 Càng ngày, tình yêu càng sâu đậm, nghiện thuốc càng
đậm sâu. Thật là trùng hợp.

Ngoài ra, việc gia sư cũng khiến Hoàng Tâm mệt mỏi không kém. Có kiến thức là một chuyện nhưng truyền đạt cho người khác được hay không lại là chuyện khác. May sao Hoàng Tâm lại có khả năng đó. Tuy nhiên, cái làm Tâm mệt mỏi là học sinh: ”Dạy nó sùi bọt mép mà nó chả hiểu gì. Ngu quá. Nó ngu quá đi mất, Haizz. Nhưng mà nó ngu thì mình mới phải dạy, nó mà giỏi rồi thì cần gì gia sư nữa… nhưng nó ngu thật. Dạy nó xong có khi mình đần luôn người. Trời ơi! Mà học đã ngu lại suốt ngày nói chuyện yêu đương. Thầy nó từng này tuổi còn chưa có gì, nó đã dăm bảy mảnh tình vắt vai vắt cổ rồi. Thật là khó chịu, bực mình..”
Cơ mà gia sư được cái thu nhập cũng tốt nên đành cố
gắng vậy – “Thực ra nghề giáo viên cũng là một nghề  cao


quý. Việc dạy một học sinh giỏi để giỏi hơn bao giờ   cũng
dễ hơn việc dạy một học sinh ngu để đỡ ngu hơn…”

Thời gian tiếp đó trôi qua thật em đềm. Có những tháng ngày lặng gió trong cuộc đời, có khi đó là những ngày  bình yên đáng sống nhưng con người ta thường quên đi hay nghi ngờ sự bình an của nó. Có người tin rằng trước cơn bão mặt biển luôn lặng sóng nên họ thường lo lắng  về cơn bão phía trước mà quên đi cảm nhận mặt biển xanh đẹp, yên bình ở hiện tại.
Khi cuộc sống quá mệt mỏi, ta cứ mong ước có một ngày yên bình thôi. Nhưng khi có quá nhiều ngày bình yên, ta lại chán. Con người luôn phức tạp thế.
***

Còn chưa đầy một tháng nữa là tết.


Những ai vô tình đứng lại nhìn thời gian đều  thốt lên: “Ôi! Nhanh quá!”. Kể cả những kẻ rảnh rỗi nhất cũng nhận ra điều đó. Nhưng có người lấy điều đó để hoài niệm lại quá khứ, tiếc nuối một vài điều non dại xưa kia. Có người lại thấy sốt ruột cho tương lai vì thời gian cứ  trôi mà con người mình chưa lớn.
Thời gian còn nhanh hơn đối với Hoàng Tâm khi Diễm My sắp bay. Thời gian qua họ chẳng gặp nhau nhiều, dù nỗi nhớ của Hoàng Tâm ngày càng lớn.
Hôm đó, Hoàng Tâm tự nhiên thèm rượu. Cậu rủ Minh Khiêm và Nhật Minh đi uống rượu. Trong men say, men tình mạnh dạn hơn nhiều. Tâm lấy điện thoại nhắn tin  cho Diễm My:
- Anh … yêu em!
- ??? – Diễm My trả lời cụt ngủn
- À không… Tao nhắn nhầm


- Mày yêu em nào đấy? Thảo nào bữa nay mất tích thế. Còn giấu bạn bè.
- Không có. Tao trêu mày thôi. Thế nhé.

Hôm sau tỉnh rượu, Tâm nhớ lại chuyện hôm qua thấy ngại vô cùng. Cậu rủ Diễm My đi uống café. My hôm đó  lại phải đi chia tay một vài người bạn nên hẹn muộn một chút. Tâm đến trước ngồi chờ và suy tính xem nên nói với My thế nào cho hợp lý.
- Mày chờ lâu chưa? – Diễm My đến lúc nào không hay, làm Tâm giật mình.
- À .. ờ.. không.. Tao mới đến thôi…ừm. Đến được một lúc… hơn 8h gì đó..
Diễm My cúi nhìn đồng hồ:

- Ờ. giờ là 11h…
- À ..Hè hè. Mày chơi lâu đấy – Hoàng Tâm nhìn  Diễm My có vẻ hơi lạ.


- Tao vừa đi với bạn về. Hôm nay tao thử uống rượu xem thế nào. Chả hiểu rượu có gì ngon mà chúng mày thích uống thế. Tao uống có vài chén mà giờ  cứ lâng lâng này. Ha ha. Hẹn tao có gì nói đi xem nào.
- Chuyên hôm qua… tao nhắn tin…
- À… sao mày không dắt em ấy tới đây – Diễm My cắt lời – Tao duyệt cho. Chắc là xinh lắm nhỉ. Hì.
- À…ừm…

“ Sao mà khó nói thế chứ, phải chi có tí men như hôm qua thì hay”- Tâm cứ ngập ngừng rồi đánh trống lảng:
- Bao giờ mày bay?
- Gần 2 tuần nữa. Năm này chả được ăn tết ở nhà. Tao cũng không biết đi thế này có đúng đắn không nữa?


Là con gái thiệt thòi đủ đường. Nếu tập trung cho sự nghiệp thì khó lấy chồng. Nếu lấy chồng là coi như xong sự nghiệp. Lấy được thằng chồng tử tế thì sướng cả đời, lấy phải thằng không ra gì thì coi như mất tất cả. Người ta cứ nói con gái hiện đại thì không sợ điều đó, nhưng nếu chỉ sống cho mình thì đơn giản quá, còn bố mẹ, còn mọi người nữa…
Nhưng việc đi du học với Diễm My có nhiều lý do hơn  thế. Năm ngoái cô đã được sắp xếp để đi, nhưng vì một người cô đã ở lại. Năm nay lẽ ra cô không đi, nhưng cũng vì người đó, cô quyết định đi. Cô yêu bạn thân. Khi Hoàng Tâm mời Minh Khiêm đến buổi sinh nhật mình, Diễm My đã nhận ra Hoàng Tâm không thích mình. Ngày sinh nhật đó không hề vui.
Không gian bỗng trở nên im lặng khi cả hai chìm trong  suy nghĩ của riêng mình. Và ngày hôm đó cũng kết thúc như vậy.


Cho đến tận ngày Diễm My lên máy bay. Mọi người cùng đưa cô ra sân bay. Cô bắt tay và ôm từng người. Với Tâm, hai người ôm nhau chặt hơn, lâu hơn. Cảm giác hạnh phúc trong chốc lát khiến không ai muốn buông ra.
Rồi cũng đến lúc chia tay. Ai cũng vui cười, chỉ Hoàng Tâm
là cười gượng. Tâm trạng cậu nặng nề khó tả.

Diễm My ngồi chờ trên khoang, đầu nghĩ miên man nhiều thứ. Những thứ xung quanh Tâm. Bỗng có tin nhắn… của Tâm: “ Đi thành công nhé, Lẽ ra tao không nên nói, sợ mày nghĩ ngợi khó xử. Nhưng nếu không nói thì tao khó chịu kinh khủng… Tao thích mày, rất thích mày. Không phải kiểu bạn bè đâu… là yêu đấy. Hic. Tao đã nhiều lần định nói nhưng không đủ can đảm…”
Đúng là tỏ tình bằng tin nhắn vẫn dễ dàng hơn. Giá mà  tin nhắn đó đến trước đó vài tuần thì mọi chuyện đã  khác.


Diễm My không nhắn lại. Cô coi như không nhận được tin nhắn. Cô không muốn yêu xa cũng không tin vào tình yêu có khoảng cách. Nếu 3 năm sau cô về hai người còn tình cảm thì sẽ đến với nhau.
Tình yêu sinh viên đâu phải ai cũng có được. Có những người giữ suy nghĩ rằng sẽ không yêu vào những năm  đầu đại học, để rồi đến những năm cuối họ chai lỳ luôn cảm xúc. Còn những ai có được tình yêu trong giai đoạn này, được mấy ai trọn ven. Tình yêu sinh viên là tình yêu được cho phép, là những trải nghiệm nên có để trưởng thành.
***

Tuần này Hoàng Tâm bắt đầu vào mùa thi cử. Facebook lại rộn ràng những lời kêu than: “Ôi! 5 ngày 4 môn…”, “ Đang ôn thi! Cấm làm phiền…”. Dẫu biết là người ta dùng


face để giải tỏa, nhưng nếu xả nhiều quá thì thật không
nên. Tâm cũng hay lướt face nhưng ít khi đăng lên đó.

Facebook như một người bạn thân khiến người ta chăm sóc nó hơn bất kỳ ai, thậm chí còn khiến họ chẳng cần bạn thân nào nữa. Dù người ta làm gì cũng làm cùng face. Ăn phải cho face ăn trước, chơi phải để face biết trước. Vui vẻ hay buồn bã cũng chia sẻ cùng face…
Xét về mặt tích cực thì anh bạn facebook quả là tâm lý. Nhưng xét về tổng thể, nó khiến cuộc sống của người ta “ảo” hơn, phụ thuộc hơn và lười biếng hơn. Việc cân bằng không dễ. Điều này chỉ những ai dành thời gian ngẫm lại cuộc sống của mình mới nhận ra. Hoàng Tâm cũng nhận ra, nên cậu không dành nhiều thời gian cho face. Cậu luôn cố gắng phát triển bản thân.
Thời sinh viên, thời gian thi cử là kinh khủng nhất. Kể cả những đứa giỏi nhất cũng chẳng muốn thi cử. Chỉ có  một


vài sinh viên khác biệt không sợ thi cử, thậm chí là không quan tâm… vì biết, có thi cũng không qua. Hoàng Tâm không đặt mục tiêu điểm cao, bằng giỏi nên thời gian này cũng nhàn hạ, không quá áp lực.
Sau hai tuần cả trường chiến đấu với thi cử, thì thời gian sau đó chỉ là những câu chuyện về Tết. Hơn hai tuần trước Tết, có ai buồn học, giảng viên còn không buồn dạy nên không khí trong trường thật thoải mái. Học mà chơi, chơi mà không học.
Hoàng Tâm không đi học những tuần đó. Cậu tìm việc    gì
đó để làm. Thời gian luôn quý giá với Tâm.

*** Tết!!!
Tết là của gia đình. Ôi! Mong mỏi lắm ngày Tết! Là ngày
được về nhà trong vòng tay bố mẹ. Được ngủ đến khi nào


không thể ngủ nữa, được ăn bất cứ khi nào muốn và
được đi chơi mà không lo bài vở.

Ngày Tết không phải là “ăn Tết” nữa, mà là “chơi Tết”. Ngày Tết là ngày lúc nào cũng phải đẹp khi ra đường.
Nói đến đẹp, giờ quan điểm sống đơn giản hơn nhiều, chỉ cần: “Đẹp là được”,” Mình đẹp mình có quyền”… Cái đẹp trước nay vẫn được tôn vinh nhưng chưa bao giờ lên ngôi như ngày nay. Nhà nhà làm đẹp, người người làm đẹp. Đàn ông con trai còn bắt đầu biết làm đẹp, nói đến phụ nữ, con gái thì …
Ôi! Có những đứa bạn gái hồi cấp 3, chỉ sau hơn một năm ra thành phố đi học, đã lột xác hoàn toàn. Nhất là khi đưa hai cái ảnh ngày xưa và ngày nay gần nhau kèm theo  dòng chữ: “Dậy thì thành công!” thì đúng là choáng. Nhìn lại cái ảnh ngày xưa của các cô gái mà thấy mất niềm tin vào cuộc sống.


Đúng là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ dậy thì thất bại thôi.
Cánh con trai như Hoàng Tâm cũng không quan tâm đến vẻ ngoài lắm nên vẫn lôi thôi luộm thuộm như xưa. Chỉ khác là béo hơn chút, trắng hơn chút… thế là cũng đẹp trai hơn trước nhiều rồi.
Ngày học cấp ba, đứa nào cũng ngoan, còn không dám đi xe máy, không dám đi chơi về muộn. Còn bây giờ, tụ tập là đứa nào cũng xe máy, đi đến 11h đêm mới về, Bố mẹ thì cứ lo lắng gọi về từ 8h. Các cậu trai thì tập tành rượu chè, về đến nhà là say sưa, lăn ra ngủ.
Bố mẹ lo lắng luôn đúng. Ngày Tết, thanh niên tỉnh táo ít hơn thanh niên say sưa. Báo đài đưa ra bao nhiêu vụ tai nạn, cảnh báo nhiều nguy hiểm. Nhưng có lẽ ai cũng nghĩ đó là chuyện của người ta nên chẳng chịu cẩn thận. Thật là nguy hiểm.


Hôm họp lớp cấp ba, Tâm cũng uống. Không biết từ bao giờ bạn bè lại đo đếm tình cảm bằng chén rượu. Một số đứa ra xã hội được một thời gian về lại cứ thể hiện với bạn bè, chấp chén này, phạt chén kia…Rồi cuối bữa thằng thì say ngủ như chết, thằng thì nôn bất chấp địa điểm, thằng ngồi nói chuyệnn trên trời dưới bể…Tâm ngồi im,cũng vì say. Tăng hai là cả lớp đi hát karaoke. Cả lớp vừa uống bia vừa nhảy. Đương nhiên là chỉ con trai thôi, các bạn nữ thì ngồi hát và giữ sắc đẹp, không thể nhảy nhót như bọn con trai được. Với lại, nhìn mấy thằng nhảy những điệu nhảy không ai dạy thế kia, cũng chẳng bạn nữ nào dám tham gia nhảy cùng.
Kết thúc ngày vui cũng hơn 9h tối, Tâm đi xe về nhà. Vì trong người vẫn còn lâng lâng và buồn ngủ nên cậu đi nhanh để về nhà ngủ cho sớm. Trong lúc chập choạng, cậu lao thẳng xuống ruộng lúa bên đường. May sao có người nhìn thấy đưa cậu lên rồi gọi người nhà lên đón.


Đợt đó, Tâm phải nằm viện mất gần một tuần. Một bài học nhớ đời mà chỉ khi gặp phải người ta mới sợ.
Lại có một tuần để suy ngẫm nhiều thứ trong cuộc sống. Suy nghĩ về bản thân,về những bài học đã trải qua. Vẫn còn nhiều thứ vô nghĩa nhưng lại khiến con người ta mất thời gian với nó. Những suy nghĩ tưởng như là trưởng thành nhưng thực ra vẫn nông nổi, trẻ con. Và đôi khi, ngồi suy ngẫm lại xem chúng ta đang sống vì điều gì, điều sâu xa nhất, điều cuối cùng. Câu trả lời vẫn còn mông lung. Người ta có khi mất cả đời để tìm ra lẽ sống, phải trải qua muôn vàn thứ khó khăn để thấu hiểu cuộc đời và để tìm kiếm hạnh phúc đơn giản ở ngay sâu thẳm tâm hồn mình.
Và một năm nữa lại trôi qua, đến bao giờ mới trưởng thành???